Tôi bước đến một chân trời mới lạ
Giữa bộn bề công việc phải lo toan
Bao nhiêu đó đủ làm tôi lo lắng
Nhưng tan biến sau nụ cười chia sẻ
Của bạn bè đồng nghiệp bên tôi!
Tôi bỗng thấy sao mình bé nhỏ
Giữa hội đồng giáo dục – các thầy cô
Vừa dạy giỏi, vừa cộng đồng trách nhiệm
Giúp đỡ mọi người chẳng quản sớm trưa
Chân tình đó chẳng bao giờ quên được
Có lẽ là … chỉ có ở nơi đây!
Từ đó trong tôi luôn thầm nhủ
Mỗi bước đường mình phải gắng sức hơn
Bên cạnh đó biết bao người sát cánh
Giúp đỡ mình những lúc khó khăn
Đã giúp tôi từng bước trưởng thành
Cứ mỗi lần có việc gì khó
Tôi lại nhớ lời Cô nói nhỏ:
“Mới ra trường thế là giỏi lắm con!”
Lời nói ấy tiếp thêm sức mạnh
Ánh mắt ân cần, nụ cười hiền hậu
Đã làm tôi thực sự vững tin
Niềm tin ấy gieo vào bao thế hệ
Lớp lớp học trò mãi mãi mai sau
Tin vào sự trường tồn vĩnh cửu
Một ngôi trường ấm áp tình thương!
Trịnh Dung
Các ý kiến mới nhất